Đã có những lúc tôi nghỉ rằng trên đời này đã không còn có bất cứ chuyện gì có thể làm cho tôi buồn được nữa, cho đến một ngày … tôi gặp được em. Thời gian đầu gặp em, đối với tôi em cũng như bao người con gái khác, không có gì quá đặc biệt, em không hấp dẩn hay lôi cuốn tôi. Nhưng sau một thời gian, bản tính vui vẽ của em đã dần dần khuất phục tôi. Tôi phát hiện ra có nhiều điều ở em mà tôi chưa từng được biết đến, em rất thẳng thắn, em rất hiếu thảo, em rất biết quan tâm lo lắng cho người khác, quan trọng hơn em lúc nào cũng có thể làm cho tôi cười, làm cho tôi thấy cuộc đời này thú vị biết bao … và cứ như thế không biết tự lúc nào Tôi Đã Yêu Em.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mình mơ ước. Từ khi tôi biết mình yêu em cũng là lúc tôi biết rằng tôi sẻ không bao giờ có được em, trong trái tim em tôi chỉ như là một người bạn, best friend_em gọi tôi như thế. Đối với tôi như vậy cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, tôi cố gắng vun đắp cho em, giúp em nhận ra đâu mới tình yêu đích thực của mình. Nhưng (một lần nữa lại nhưng) tôi cũng là người, một con người bằng xương bằng thịt, tôi cũng ích kỷ, cũng biết ghen tuông và giận hờn như bao người khác. khi nhìn thấy em tay trong tay với người khác tôi đã không còn giữ được bình tĩnh, tôi lang thang một mình, trong đêm, trong lòng trống rỗng, không biết đi đâu, về đâu.
………………………
Hôm nay lại được gặp em, sau những phút đầu gượng gạo vì em biết tôi không chỉ đơn thuần coi em là bạn chúng tôi lại có dịp trò chuyện vui vẽ, thân thiết. Không biết là em nghỉ gì khi nhận món quà ấy, nhưng riêng tôi, tôi muốn em biết rằng đó chỉ là một món quà đơn thuần của một người bạn không hơn không kém.
Đêm nay cảm giác ghen tuông lại hiện về khi tôi biết em đang ở bên cạnh của người ấy, từng giờ, từng phút trôi qua đầu óc tôi rối bời, trái tim tôi như ngừng đập, tôi muốn hét lên, tôi muốn làm một điều gì đó. Cầm chiếc điện thoại trên tay tôi định gọi cho em, nhắn tin cho em, chạy ngay dến bên em. “nhưng để làm gì?” tôi tự hỏi khi tôi biết em đang hạnh phúc. Tôi biết rằng tôi đã mất em, mất em vĩnh viển. Nhưng tôi vẩn thầm cảm ơn em, cảm ơn em đã cho tôi những kỉ niệm đẹp, những tháng ngày không thể nào quên, cảm ơn em trong thời gian qua đã cho tôi có một người để thương, để nhớ.
Dẩu biết rằng rồi đây tụi mình sẽ ít có dịp được gặp nhau hơn, dẩu biết rằng thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng tôi vẩn mong em biết được rằng em vẩn luôn ngự trị trong trái tim tôi, đối với tôi em vẩn mãi là một người đặc biệt mà không ai có thể thay thế được. Và một lúc nào đó, ở một phương trời nào vẩn luôn có một người luôn cầu chúc cho em được vui vẽ, hạnh phúc và bình yên. Một lần nữa cảm ơn em, dẩu em không yêu tôi nhưng trong lòng tôi vẩn xem em là bạn, những lúc em vui em không cần phải nghỉ đến tôi, nhưng những lúc em buồn muốn khóc hay cần đến một ai đó hãy gọi cho tôi, tôi không dám hứa mình có thể làm cho em cười nhưng tôi có thể chắc một điều là mình có thể khóc cùng em.
Người ta nói khi yêu một ai đó là phải biết chấp nhận ra đi khi người ta không còn cần đến mình nữa. Tôi cũng vậy, tôi sẽ ra đi chỉ vì tôi yêu em. Tạm biệt em, tình yêu của tôi!









